Thứ Năm, ngày 18 tháng 6 năm 2015

MỘT THẰNG GIAN CHỐN VĂN CHƯƠNG

“Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm.
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”
Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu
.
.
Thời Nguyễn Đình Chiểu dù nô lệ mất nước, dù nhiễu nhưng, ô trọc, nhà văn vẫn là người cầm bút đâm mấy thằng gian. Nay người được coi là nhà văn lại chính là thằng gian. Loạn lạc từ nền tảng văn hóa, từ cội rễ đạo lí rồi.
Thời mạt rồi!

http://sweetnocolorsun.blogspot.ca/2015/06/mot-thang-gian-chon-van-chuong.html

Bóng tối, dao găm và mạng nhện trong “Ba biến khúc ở tuổi 65” của Văn Cao

Những người cầm bút chân chính là những người bị “giời đày”. Tôi phải nhấn mạnh hai chữ “chân chính” để phân biệt họ với đám văn nô, bồi bút, những thằng hề văn chương hướng thượng chốn cung đình. Vâng! Những người cầm bút chân chính, họ tự nguyện và cảm thấy hạnh phúc trong cái sự “giời đày” đó. Với cây bút “trời ban”, thời tuổi trẻ họ hăm hở, xông pha, về già họ vẫn lọ mọ trên trang viết. Thậm chí có người nằm bệt trên giường bệnh, không cầm nổi bút nữa, thì đọc cho người khác ghi giùm. Cả đời họ dấn thân, đam mê, cần mẫn lao động sáng tạo để mong có được những tác phẩm đích thực dâng hiến cho đời, để lại cho hậu thế. Trớ trêu thay, thời nào cũng vậy, họ thường là đối tượng bị đám cường quyền, tham lam, dốt nát, háo danh hành hạ, đầy đọa, rút “phép thông công”. Sở dĩ tôi phải dài dòng như vậy, vì tác giả bài thơ này cũng phải trải qua một quãng đời khốn đốn vô cùng. Văn Cao (1923 – 1995), trong 72 năm cuộc đời đó, thì từ 1958 đến khi về với cát bụi, hầu như ông viết rất ít và không phổ biến. Ca khúc “Ngày hòa bình đầu tiên” ông viết năm 1975, nhưng ca khúc này cũng ít được nhắc đến trong một thời gian dài. Vậy là người nghệ sỹ tài năng Văn Cao đã bị bứng khỏi mảnh đất lao động sáng tạo của mình tới hơn một nửa cuộc đời của ông (37) năm.

http://sweetnocolorsun.blogspot.ca/2015/06/bong-toi-dao-gam-va-mang-nhen-trong-ba.html

Có gì để tự hào về bức ảnh “Em bé Napalm”?

Tại sao Kim Phúc -“Em bé Napalm”- phải chạy trốn khỏi Việt Nam?
Ý nghĩa thực sự của “Em bé Napalm”?
http://sweetnocolorsun.blogspot.ca/2015/06/co-gi-e-tu-hao-ve-buc-anh-em-be-napalm.html

Khóc cho bóng đá và họp kín

Lương tâm không có răng lấy gì mà cắn rứt
.
.
(... Thôi thì không bàn nữa, không nói nữa (mà còn gì để nói khi những sự thật đã phơi bày quá rõ ràng giữa thanh thiên bạch nhật). Chỉ cầu mong cho những người luôn miệng nói “vì dân”, “vì nước”, “vì dân tộc” hãy dành ra 1 phút thôi giữa kỳ họp này để suy nghĩ và tự vấn lại cái lương tâm mình. Để từ đó có thể tự tin trả lời một cách dõng dạc và không thấy lòng hổ thẹn với “liệt tổ liệt tông” câu hỏi sau:

Thời gian qua, trong chuyện này (và không chỉ có một chuyện này), ai là người đã xuyên tạc, đã bóp méo sự thật, đã nói lời giả trá trước nhân dân!?... )

http://sweetnocolorsun.blogspot.ca/2015/06/khoc-cho-bong-va-hop-kin.html

85 năm Ngày Tang Yên Bái: Không ai trong số họ đã hô “Việt Nam Quốc Dân Đảng muôn năm”

"... Hôm nay, sở dĩ đảng CS ca ngợi lòng yêu nước của Nguyễn Thái Học chỉ vì ông đã hy sinh, tuy nhiên, nếu ông còn sống và tiếp tục lãnh đạo Việt Nam Quốc Dân Đảng trong giai đoạn 1945, số phận của Nguyễn Thái Học cũng giống như Bùi Quang Chiêu, Trương Tử Anh, Khái Hưng, Phạm Quỳnh, Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Trần Văn Thạch, Hồ Văn Ngà, Nguyễn Thế Nghiệp và hàng ngàn người Việt Nam yêu nước bị CS giết mà thôi.

Nguyễn Thái Học khi sống là Đảng trưởng Việt Nam Quốc Dân Đảng nhưng khi chết đã chết như bao nhiêu thanh niên yêu nước khác, thư thái ngâm những vần thơ tuyệt mệnh “Chết vì tổ quốc, chết vinh quang, lòng ta sung sướng, trí ta nhẹ nhàng”. Chàng thanh niên Việt Nam Nguyễn Thái Học chỉ mới 28 tuổi.

http://sweetnocolorsun.blogspot.ca/2015/06/85-nam-ngay-tang-yen-bai-khong-ai-trong.html

Thì ra Văn miếu chỉ là chuyện nhỏ.

Hà Nội gió giông cách mấy cũng không thể bằng một ngọn sóng Biển Đông. Sài Gòn dù sinh động thế nào cũng không thể tránh được cuộc xâm lăng biết trước. Vậy mà chúng ta, những công dân tội nghiệp sắp không còn căn cước lại nhẩn nha tranh luận những đề tài chỉ quẩn quanh xó bếp.

http://sweetnocolorsun.blogspot.ca/2015/06/thi-ra-van-mieu-chi-la-chuyen-nho.html

“Tôi và Sứ quán” (và những vận động dân sự Việt nam) sẽ thất bại. Tại sao???

Nạn ăn chặn tiền tại các lãnh sự quán và đại sứ quán sẽ tiếp tục lại rất nhanh và có thể còn lộng hành hơn trước; từng vị trí công tác theo nhiệm kỳ tại những nơi này sẽ tiếp tục được “bố trí” với giá từ vài chục đến vài trăm nghìn như hiện nay, công dân Việt nam và khách nước ngoài sẽ tiếp tục bị đối xử như những con bò sữa để vắt hay đàn cừu để cạo lông; những ai tích cực tham gia sẽ bị ghi vào sổ đen, bị bôi nhọ, bị dọa nạt trực tiếp hoặc qua gia đình và bạn bè; và hệ thống kiếm tiền bất hợp pháp và phi đạo đức có doanh số ít nhất hàng chục triệu đô la với mạng lưới trên khắp toàn cầu này sẽ vẫn tiếp tục vận hành êm ả và hiệu quả.
Lý do vì đâu mà “Tôi và Sứ quán” (và những vận động dân sự Việt nam) sẽ thất bại?

http://sweetnocolorsun.blogspot.ca/2015/06/toi-va-su-quan-va-nhung-van-ong-dan-su.html

Muốn chống lại Trung Quốc, Việt Nam cần phải làm gì?

còn độc tài, Việt Nam càng không thể tạo thành liên minh với các quốc gia Tây phương, đứng đầu là Mỹ. Muốn liên minh, người ta phải có những điểm chung. Cái chung về các quyền lợi trên Biển Đông chỉ là một. Người ta cần một điểm chung sâu sắc và căn bản hơn: điểm chung của các bảng giá trị. Đó chính là quyền làm người. Trước đây, Lý Quang Diệu từng biện minh cho các chính sách độc tài của ông tại Singapore bằng cách đề cao những bảng “giá trị Á châu” vốn được xem là khác biệt hẳn với các bảng giá trị ở Tây phương. Càng ngày người ta càng thấy đó chỉ là một sự nguỵ biện. Hiện nay, người ta xem nhân quyền và việc tôn trọng nhân quyền là những giá trị phổ quát của nhân loại. Bởi vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi trong các cuộc đối thoại với Việt Nam, Mỹ cũng như các quốc gia Tây phương luôn luôn đề cập đến vấn đề nhân quyền. Họ xem việc tôn trọng nhân quyền là một điều kiện để ký kết các hiệp định thương mại. Đối với việc liên minh về quốc phòng, điều kiện ấy lại càng cần thiết hơn.

http://sweetnocolorsun.blogspot.ca/2015/06/muon-chong-lai-trung-quoc-viet-nam-can.html

Phép thử của Trung Quốc với Việt Nam

Những phép thử (đã ví dụ ở trên) của TQ với VN luôn luôn mang lại kết quả hài lòng và thành công cho họ. Nhà cầm quyền VN đã luôn luôn nhịn và sẽ còn tiếp tục nhịn. Không chỉ nhà cầm quyền VN bị “lờn thuốc”, trở nên mất sức đề kháng, mất khả năng phản ứng mạnh từ lâu, mà ngay cả người dân cũng bị “lờn thuốc”, trở nên không quan tâm hoặc không muốn lên tiếng nữa, bởi vì có lên tiếng cũng chẳng thay đổi được gì.
Đó là một trạng thái tâm lý rất nguy hiểm ... "

http://sweetnocolorsun.blogspot.ca/2015/06/phep-thu-cua-trung-quoc-voi-viet-nam.html

Phỏng vấn Joseph S. Nye: Hung đồ của Trung Quốc và chính sách tái quân bình của Mỹ tại châu Á

Joseph Nye là một Giáo sư Thượng hạng Đại học Harvard. Ông cũng là cựu Khoa Trưởng của John F Kennedy School of Government tại Harvard, Phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng cho chính quyền Clinton từ 1994-1995, và là thành viên của Hội đồng Chính sách Ngoại giao. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách, gần đây nhất là "Is the American Century Over?"

 - Chính quyền Obama đã thực hiện việc chuyển trục chiến lược về châu Á là một yếu tố chính trong chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, việc chuyển giao rộng lớn các nguồn lực quân sự của Mỹ tại Thái Bình Dương đã bị chống trả bởi việc tập trung quân sự nhanh chóng của Trung Quốc. Kể từ khi sự hiện diện quân sự của Trung Quốc tăng lên với tốc độ nhanh hơn so với sự hiện diện của Mỹ, ông có nghĩ việc chuyển trục chiến lược về châu Á sẽ có hiệu quả trong việc cân bằng quyền bá chủ khu vực của Trung Quốc trong thời gian dài?

http://sweetnocolorsun.blogspot.ca/2015/06/phong-van-joseph-s-nye-hung-o-cua-trung.html