Thứ Ba, 18 tháng 9, 2012

CHUYỆN NHỮNG THẰNG BỜM THỜI ĐẠI


Tin tức báo chí ngày qua có đề cập đến việc Lầu Tứ Phương Vô Sự ở kinh đô Huế xưa biến thành “cà phê quán” như sau:
“Theo báo Dân Trí, du khách và dân địa phương tò mò kéo đến khá đông để tìm hiểu cung cách phục vụ và phẩm chất hoạt động của “cà phê quán – Tứ Phương Vô Sự Lầu”.
Người ta đặt khoảng 10 bộ bàn ghế để đón khách ở tầng một. Ở tầng 2, chủ quán trãi niệm ngồi dành không gian cho người “trà đạo”. Cạnh đó, một khu nhà vệ sinh cũng đang được xây dựng cấp tập cho khách sử dụng.
Các cán bộ có thểm quyền cho rằng việc biến Lầu Tứ Phương Vô Sự thành “cà phê quán – Tứ Phương Vô Sự Lầu” nhằm mục đích không để lảng phí một công trình tuyệt tác của kinh đô Huế xưa”. Nghe đâu chủ quán là một viên chức của phòng nghiên cứu thuộc Trung Tâm Bảo Tồn  khu di tích đã trúng cuộc đấu giá với mức nộp 200 triệu đồng/năm và đã ký hợp đồng hiệu lực trong 3 năm.
Được biết Lầu Tứ Phương Vô Sự được xây vào năm 1923, thời vua Khải Định, làm nơi học tập hàng ngày của các hoàng tử và công chúa triều Nguyễn. Đây cũng là nơi hóng mát của vua và hoàng triều.
Lầu Tứ Phương Vô Sự bị hư hỏng theo thời gian, chỉ còn lại 1 bức tường. Trung Tâm Bảo Tồn Di Tích cố đô Huế đã lập dự án tu bổ di tích này, làm lại tường, lan can, phục hồi nguyên bản Lầu Tứ Phương Vô Sự xưa.
Tháng 10 năm 2010, di tích này được khánh thành. Tuy nhiên, đến tháng 5 năm nay, tức 7 tháng sau ngày hoàn thành, cũng Trung Tâm Bảo Tồn này biến Lầu Tứ Phương Vô Sự thành “cà phê quán,” bán nướcgiải khát cho khách thập phương”.
*
Thật ra không phải tới bây giờ ở Việt Nam mới có chuyện biến những nơi có di tích lịch sử thành những cơ sở thương mãi theo lối kinh tế thị trường… định hướng xã hội chủ nghĩa!
Trên đỉnh núi Côn Sơn ở Chí Linh, cho tới gần đây vẫn còn một tảng đá bằng phẳng, hình dáng như một bàn cờ. Tương truyền rằng ông Nguyễn Trải, tác giả Bình Ngô Đại Cáo lúc về trí sĩ hay đến ngồi đánh cờ nơi ấy.Chỗ đó được gọi là Bàn Cờ Tiên, là một thắng cảnh, đông người đến viếng.
Cách đây mấy năm, để khai thác kinh doanh, Công ty Du lịch – Khách sạn Hải Dương đã cho xây một cái lầu ở ngay trên đỉnh núi. Cái lầu ấy là một nhà hàng để khách du lịch vào đấy nghỉ ngơi ăn uống, sau khi phải trèo lên hơn 600 bậc thang đá để viếng Bàn Cờ Tiên.
*
Truyện cổ tích có kể rằng thằng Bờm có một giàn mướp ở sân nhà. Lâu ngày, chầy tháng, cái giàn mướp ấy sắp bị hư. Bờm liền vào rừng chặt một cây tre dài, định đem về chữa giàn mướp.
Loay hoay mãi không có cách gì đem được cây tre dài vào sân vì vướng giàn mướp. Bờm ta liền ra tay san phẳng cái giàn mướp để lấy lối đưa tre vào.
Truyện ngụ ngôn La Fontaine kể rằng có anh nông dân kia, trời cho được con gà đẻ trứng vàng. Ông nhà giàu kia nài nỉ mua lại được với giá cao. Ngay ngày đầu tiên con gà ấy đẻ ra một trứng vàng.
Ông nhà giàu ngu dốt ấy liền nghĩ rằng trong bụng con gà ấy hẳn phải có một kho vàng, chi bằng ta mổ quách nó ra, chứ đợi mỗi ngày nó đẻ ra một quả trứng vàng thì lâu quá. Rồi ông mổ con gà ấy thật. Con gà chết và cái mộng làm giàu của ông cũng chết theo.
Chuyện tiếu lâm đời nay kể rằng anh binh Ngố chở anh binh Móc đi giang hồ trên chiếc xe Honda dame sập xệ. Xe hết xăng mà chả anh nào còn tiền để mua xăng. Anh binh Ngố liền nảy ra một cái ý kiến vĩ đại là bán quách chiếc xe Honda để lấy tiền mua xăng.
*
Nghe kể chuyện thằng Bờm phá giàn mướp, người ta cười khà khà. Chảng ai giận cái chuyện nó phá giàn mướp để đưa cây tre vào sân. Bởi vì dù sao thì người ta biết nó chỉ là thằng Bờm.
Thằng Bờm có cái quạt mo
Phú ông xin đổi ba bò, chín trâu
Đổi cái gì cũng không chiụ. Đến lúc phú ông xin đổi nắm xôi thì Bờm… cười.
Còn cái lão nhà giàu mổ bụng con gà đẻ trứng vàng ấy cũng ít ai thắc mắc bởi vì lão ấy là một nhân vật tưởng tượng trong truyện ngụ ngôn của La Fontaine.   
Tới anh binh Ngố thì người ta có hơi thắc mắc: có thật có một anh binh Ngố bán xe Honda để mua xăng hay không? Làm gì có người ngốc đến thế!
Xin thưa là có. Và có thể còn hơn thế nữa. Hơn cả cái lão già ngu ngốc và hơn cả thằng Bờm nữa.
Xin quý vị hãy đọc một đoạn văn ngắn sau đây của một sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội gửi cho báo Tuổi trẻ Cười nhiều nămtrước đây để giới thiệu thằng Bờm thời đại:
“Đối với người dân Côn Sơn (Kiếp Bạc) thì không có lạ gì đối với việc xây dựng một cái lầu bê-tông ngay trên đỉnh cao của ngọn núi Côn Sơn nổi tiếng. Thế nhưng không hiểu vì ở trên Côn Sơn thiếu đá hay sao mà người ta đã đập vụn Bàn Cờ Tiên ra để lấy đá làm móng lầu, và tạo một Bàn Cờ Tiên mới bằng xi-măng…”
*
-Thưa ông Giám đốc Công ty Du lịch Hải Dương, ông nghĩ sao về việc này?
-Ông Móc nhớ cho điều này, thiên nhiên không thể nào tinh xảo bằng bàn tay con người. Ai đã từng ngắm Bàn Cờ Tiên đều phải công nhận rằng nó chỉ hơi giống với một cái bàn cờ. Hơi giống thôi, lại không được bằng phẳng lắm. Còn ông Móc xem, Bàn Cờ Tiên mới bằng xi-măng nó vuông vức, có kẻ ô ngang dọc, lại có đủ các quân cờ. Thế mới là một cái bàn cờ chứ!
-Thưa ông Giám đốc, thế là nên phá cái Bàn Cờ Tiên thiên nhiên?
-Phải phá ông Móc à. Phá để mở rộng mặt bằng và có đá để xây dựng. Chẳng lẽ lại khuân đá trèo lên 600 bậc thang để xây cái nhà hàng có lầu, trong khi đó đá trên này lại sẵn, chỉ tốn công đập phá chút ít.   
-Thưa Giám đốc, nhưng như vậy vĩnh viễn mất đi một di tích lịch sử?
-Ông Móc nên đổi mới tư duy đi. Tiền trên hết. Vả lại bọn tôi đã cẩn thận xây một bàn cờ xi-măng thế vào đó rồi. Để tôi kể cho ông Móc nghe thêm chuyện này.
Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh
Ai lên phố Lạng cùng anh
Tiếc công bác mẹ sinh thành ra em…
Cái nàng Tô thị ấy cũng đã bị người ta dùng chất nổ lấy đá. Cái núi biến mất mà nàng Tô thị thì cũng chẳng còn. Ông Móc đừng có lo, nay mai bên ngành Văn hóa họ sẽ đắp một cái tượng nàng Tô thị mặc áo tứ thân, có mắt mũi đàng hoàng, lại cẩn thận khắc dưới chân hàng chữ: Tượng nàng Tô thị. Thế là xong, chẳng ai lầm lẫn, mà lại đẹp và rõ ràng hơn cái tượng thiên nhiên xấu xí.
-Đéo mẹ, mấy ông làm kiểu này, đất nước mai sau chắc chả còn cái gì đáng gọi là di tích lịch sử!
-Còn chứ ông Móc, đẹp hơn là đàng khác! Ông Móc thấy cái đền Ngọc Sơn ở Hà Nội hay không, trên đỉnh có gắn một cái ngôi sao vàng, ban đêm điện sáng trông hiện đại lắm, ông Móc ạ. Cái chùa Một Cột với cái Khuê Văn các cũng thế. Nay mai bọn tôi cho gắn mỗi nơi một cái ngôi sao, đẹp phải biết!
-Đéo mẹ, mấy ông làm kiểu này…
-Ông Móc đừng có nóng. Như tôi đã nói: Tiền là trên hết. Di tích lịch sử mà làm gì. Cái Bàn Cờ Tiên đâu có đem lại lợi nhuận bằng cái nhà hàng xây trên đỉnh núi Côn Sơn… Với lại, ông Móc thấy đó, mới đây mấy anh lớn ở Trung ương còn đem hiến ải Nam Quan, thác Bản Dốc và các đảo Hoàng Sa, Trường Sa cho các đại đồng chí Trung Quốc vĩ đại. Việc phá cái Bàn Cờ Tiên ở núi Côn Sơn mà nhằm nhò gì đối với các việc hiến đất, dâng biển cho Trung Quốc của mấy anh lớn ở Trung ương.
*
-Thưa ông cán bộ Trung Tâm Bảo Tồn Di tích Lịch sử, còn cái việc biến “Lầu Tứ Phương Vô Sự” ở cố đô Huế thành “cà phê quán” mới đây thì như thế nào?
-Thì cũng nằm trong kế hoạch của Đảng và Nhà Nước ta cả, ông Móc ạ. Tôi đang viết một dự án đề xuất lên mấy anh lớn ở Trung Ướng biến lăng Bác Hồ ở Ba Đình thành một khu rì-sọt giải trí vĩ đại ở Hà Nội.
-Có thật không đấy, ông cán bộ Bảo Tồn Lịch Sử?
-Thật mà ông Móc, có người đề nghị dẹp bỏ lăng Bác Hồ, đem xác của Bác thiêu ra tro rải khắp 3 miền Trung, Nam, Bắc theo di chúc thật của “Bác”. Có mấy ông Việt kiều phản động đòi biến “lăng Bác” thành “cái nhà đái ỉa công cộng”. Làm vậy chi cho uổng.
Có người đề nghị đem một con trâu ba sừng nhốt vào đó cho mọi người vào coi để thu tiền cho Nhà Nước cũng có lý. Nhưng, thưa với ông Móc, tôi đang thí nghiệm “cà phê quán” ở Lầu Tứ Phương Vô Hạ Sự. Từ “cà phê quán”, từ “trà đạo”, tôi sẽ “qaú độ” qua cà phê “ôm”, bia ôm, rồi mát-sa, rồi….
Sau khi rút kinh nghiệm ở Lầu Tứ Phương Vô Sự, tôi sẽ thầu kinh doanh lăng Bác. Ông Móc có nghe chuyện cái chùa Đại Nam Quốc Tự gì đó ở miền Nam vừa thờ Phật vừa thờ Bác Hồ, bên phải có khách sạn 5.000 phòng, bên trái có khu giải trí này nọ rất ư là náo nhiệt và đông khách, hay không?
-Mẹ bố anh, làm gì có chùa thờ Phật mà lại thờ cả “Bác” Hồ? Kế bên lại có cả khách sạn và khu giải trí.
-Thật đấy ông Móc, có cái thằng nhà văn Tưởng Năng Tiến gì đó ở hải ngoại nó viết bài trên mạng gọi chùa này cái tên rất gơi hình là DÂM TỰ! Nói nôm na như mấy anh lớn của Đảng và Nhà Nước ta thì đó là CHÙA DÂM DỤC!
Nhưng mà nghĩ cho cùng, mọi chuyện ở đời tiền là trên hết!
*
-Ông Móc này, cái thằng Giám đốc Công ty Du lịch Hải Dương và thằng cán bộ Bảo Tồn Di Tích Lịch Sử bọn nó nói đúng đấy, ông Móc ạ: Tiền là trên hết! Ông Móc thấy trong cái danh sách những tỉ phú, triệu phú đô-la thì thằng Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng nó đứng đầu với 1 tỉ 500 triệu đô-la. Trong khi tôi là Tổng bí thư mà đứng ở gần chót bẹt. Thế cho nên bằng mọi cách chúng tôi phải phấn đấu nâng cao tiền bạc trong các ngân hàng ở nước ngoài dù cho có phải hiến đất, dâng biển cho đàn anh phương Bắc…
-Thưa ông Tổng Mạnh, nhưng mà đất đai là của tổ tiên chúng ta đã hàng ngàn năm đổ biết bao nhiêu xương trắng, máu hồng để gìn giữ…
-Sòi ơi! Ông Móc lại lẩm cẩm nữa rồi. Ông Móc phải nhớ chúng tôi là những người cộng sản; chúng tôi theo chủ nghĩa tam vô: vô gia đình, vô tôn giáo, vô tổ quốc! Chùa, nhà thờ gì đó muốn thờ ai thì thờ.  Linh mục, thầy chùa mà có vợ có con thì ăn thua gì tới chúng tôi. Chùa mà lại thờ luôn cả bố của tôi ngang hàng với Đức Phật thì ngon lành quá xá rồi.  Chúng tôi cần tiền bạc và quyền lực chứ chúng tôi cần quái gì cái ải Nam Quan, cái thác Bản Dốc với mấy cái quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và mấy cái quặng bauxite ở Tây Nguyên…
*
Biết nói gì bây giờ! Ôi! Mỉa mai thay câu nói của tên đại ma đầu, đại gian ác Hồ Chí Minh:“Các Vua Hùng có công dựng nước, Bác cháu ta phải ra công giữ nước!”
Biết làm sao hơn, ôi những thằng Bờm thời đại!
LÃO MÓC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét