Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

Biến “ve chai” lại thành “vàng” mấy hồi…

HẺM BUÔN CHUYỆN ( KỲ 96 )


                      

Sáng nay đại lý vi tính Compaq chở tới nhà ông đại tá hưu một máy PC  loại xịn, chị Gái hủ tíu  nhìn theo trầm trồ :

“ Mấy tháng nữa mới khai trường , ông đại tá hưu đã tậu ngay vi tính cho cậu Hùng “nóng”.”

Bà Năm củ cải chép miệng :

“ Nhà giàu xoẹt cái móc túi ra vài chục triệu như ta xài bạc cắc vậy, chẳng bù cho xấp nhỏ nhà tui ,mai mốt lấy đâu tiền nhập học , rồi quà cô giáo, quỹ sổ vàng, sách giáo khoa, học chưa thấy đâu chỉ thấy những tiền là tiền…”

Thằng Bảy xe ôm lắc quày quạy :

“ Nhầm hết, nhầm hết, thằng Hùng “nóng” sức mấy chịu đi học, ông mua vi tính cho cô Ba để cô “sếch mèo” * với anh Việt kiều , cái này kêu  là “da heo chấm cơm chấm canh” đó…”

Cô ca ve bĩu môi :

“ Dốt còn hay nói xằng , phải kêu bằng “ da hu đoọt com” nghe chưa ?”

Thằng Bảy xe ôm cười chữa thẹn :

“ Da hu hay da heo cũng vậy thôi, mẹ kiếp, cứ suốt ngày “ đột cơm đột canh “, kỳ tới về nó đột vô bụng cho một cục “ khuyến mãi tình vờ” thì lại khổ ông đại tá chở đi Từ Dũ “ xổ ruột”.”

Chị Gái hủ tíu gắt :

“ Nhiều chuyện mầy, ông đại tá nghe thấy, ổng niêm phong cái họng mày lại . Kìa, mới nhắc đã tới đầu hẻm rồi kìa. Mà sao nom ông buồn bã ủ ê quá vậy nè ?”

 Cô Phượng cave cười tủm :

“ Đêm qua chắc không trả đủ “bài” bị vợ mắng chớ gì ?”

Thằng Bảy xe ôm hềnh hệch:

“ Oan sai người ta rồi, bả đang kéo cờ đỏ mờ…”

“ Xạo mầy, chuyện kín đàn bà sao mày biết ?”

Thàng Bảy gân cổ lên cãi :

“ Biết sao không, chiều qua bả sai ổng đi mua băng “đi-a-na” chính tôi chở đi  mờ…”

Chị Gái hủ tíu bưng cà phê tới gắt :

“ Mới sang sớm nói chuyện ô uế quán người ta,  xui thấy mồ tổ…”

Hoá ra ông đại tá oan uổng thật, ông ngồi phịch xuống ghế thở hắt ra :

“ Thế là toi  mẹ nó mười lăm triệu …”

Ong đặt phịch cái “Iphone 5 ” lên mặt bàn. Oi trời ôi sao nó dúm dó thảm hại vậy ? Mới tuần trước ông còn khoe vừa tậu cho bà cái đời mới đắt ngang xe Wave. Hỏi sao đắt vậy, ông trợn mắt, nó kinh lắm kìa, màn hình coi phim còn đẹp hơn tivi, mình nói chuyện thấy hình người bên máy kia, nghe nhạc thì khỏi chê không thua gì giàn sít- tê- rê- ô Ken-út Mỹ. Từ hôm có “con dế” mới, cô vợ trẻ cứ nằm lì trên giường cười rinh rích, mẹ kiếp, có khi nó “nấu cháo chân giò”* với thằng bồ nhí nào . Ong sinh nghi, rón rén bò lại gần. Í trời ơi hoá ra cô Ba coi phim con heo . Ong sầm mặt :” Đâu ra của nợ đó ?”. Cô vênh mặt :” Đâu chẳng có, cô giáo Thảo, cảnh sát và em gái ….gì cũng có. “ Ong đại tá tròn xoe mắt, mẹ cha thẳng tư bản , đồi trụy hết chỗ nói, mà công nghệ của nó ghê gớm thiệt, chẳng bù thời bao cấp, cứ hô hào cách mạng kỹ thuật là then chốt mà cứ lẹt đẹt  xài ba cái quạt tai voi với cả cái bếp dầu hôi. Có hôm cô Ba đang trong buồng tắm thì “con dế” nổi nhạc thánh thót. Ong đại tá hưu vội vàng vừa chạy tới vừa la to :” chờ tôi…chờ tôi…”. Vừa cầm máy bên tai ông đã vang lên tiếng quát :” Em đang ở đâu đó hả con ngựa cái?". Ong điên lên chửi bới om sòm mà bên kia cứ vang lên tiếng cười rinh rích. Ong quay sang quát vợ :” Thằng nào ? Thằng nào mất  dậy vậy ?”. Cô Ba tỉnh bơ bấm máy líu lo :” Anh Tony hả ? Có chuyện gì gọi em vậy ? Có chớ…nhất định phải tới chớ…Ca-ra-ven lầu 2 nhớ rồi …”. Rồi cô quay sang làm mát ông chồng đang hằm hằm bằng cặp vú tươi trẻ, thơm tho mới tắm : ”  Đừng nổi nóng ! Thày dạy Anh Văn chớ ai ? Người ta mời mình đi “pạc ty” đàng hoàng chớ bộ.”. Ong đại tá đành “cho qua” . Thế rồi đêm qua, lên giường rồi cô còn lôi “con dế” ra bấm bấm, vừa ghé vào tai cô đã la hoảng :”ma…ối trời ôi ma…”. Ong đại tá vội giằng lấy máy nghe, quả nhiên có tiếng tiếng rên, tiếng hú, tiếng thét thảm khốc, tiếng gió rít rùng rợn...Cô Ba tò mò lại nghe nữa, lần này cô trợn mắt, há hốc miệng ngáp ngáp như người trúng gió rồi như đang cầm cục than hồng trong tay, cô ném cái  Iphone ra cửa sổ.

Kể tới đây, ông đại tá cười héo hắt :

“ Mười lăm triệu bạc giờ thành cục sắt vụn …”

Cô Phượng vỗ hai tay vào nhau la lên :

“ Thôi đúng rồi, chắc cô Ba làm quen trên mạng vớ phải thàng đểu nó cho số điện có cài “Am thanh ghê rợn ” đấy thôi…”

Gã Ky Quèn cười cười :

“ Vậy rồi chú Ba có mua máy khác cho cô không ?”

“ Có chớ sao không ? Kỳ này cổ đòi sắm cái còn xịn hơn cả cái vừa quăng đi…”

Thằng Bảy xe ôm la :

“ Vậy cô Ba đã thành người sành điệu rồi…”

Ong đại tá hưu thở dài :

“ Nội cái tóc thôi tháng cũng tốn cả triệu , hết xù mỳ, duỗi thẳng lại nhuộm vàng, nhuộm hung đến chóng cả mặt…”

Cô Phượng cave cười ngỏn nghẻn :

“ Lấy vợ 8x phải vậy thôi. “

Vừa lúc đó tivi chiếu ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sang thăm Trung Quốc. Chị Gái hủ tíu vừa đưa tay tắt tivi, ông đại tá hưu đã la hoảng :

“ Để đó…để đó coi  sao tắt đi…”

Ông nghĩ bụng cái đám tụ tập trong quán này đều dòng dõi “con nhà ngụy” nên cứ nhằm lúc lãnh đạo đảng nhà nước xuất hiện là tắt tivi. Ông lại nghĩ mình vừa là đảng viên, lại vừa là dư luận viên phải có  trách nhiệm giác ngộ quần chúng quán triệt chủ trương đường lối của đảng. Bởi vậy ông cao giọng :

“ Chuyến đi của đồng chí Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mới rồi là thắng lớn trên mặt trận ngoại giao …”

Cô Phượng cave cười cười :

“ Thắng lợi sao chú Ba ?”

Ông đại tá hưu cao giọng :

“ Thì tuyên bố chung nói rồi, tiếp tục phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”

Thằng Bảy xe ôm cười hô hố :

“ Lại mười sáu chữ vàng nữa hả ? Lâu nay thằng tàu bắn giết ngư dân , cấm đánh cá , đưa tàu vào biển của ta, tưởng 16 chữ vàng đã biến thành 16 chữ “ve chai” rồi ?”

Gã Ky Quèn rung đùi :

“ Thì biến “ve chai” trở lại thành “vàng” mấy hồi !”

Cả quán cười ầm ĩ. Ông đại tá hưu đập bàn la hét om sòm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét