Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

Bùi Thị Minh Hằng, chị Dậu thời côn an ác bá ... Kiễn

Bùi Thị Minh Hằng, chị Dậu ngoài 

đời


Nhân vật chị Dậu trong tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố là điển hình hóa người phụ nữ Việt Nam của mọi thời đại. Hình ảnh chị Dậu đầu đội chó, tay dắt con đi bán gây cho người đọc vô cùng xót xa thân phận làm vợ làm mẹ của người phụ nữ, có lẽ hình ảnh này không lặp lại trên đời. Nhưng tinh thần quả cảm, trong tình huống khốn khó tới tận cùng thì đã trỗi dậy dám một mình xô ngã 2 tên lính lệ, miệng xưng bà thách đố với lũ sai nha.... thì không bao giờ phai nhạt. Bùi Thị Minh Hằng là nhân vật chị Dậu ngoài đời của thế kỷ 21.

Bùi Thị Minh Hằng: chúng tôi nằm xuống để đất nước được đứng lên!
Tôi có hân hạnh được gặp Minh Hằng một lần trong thời gian hơn 10 phút, tuy ngắn ngủi song cũng đủ kiểm chứng những gì mà không gian ảo (internet) bình luận về Minh Hằng.
Đối với tôi hình ảnh ấn tượng nhất của Minh Hằng là những lần Minh Hằng tham gia biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội. Một khuôn mặt phụ nữ ưa nhìn trong vành tròn chiếc nón Việt Nam, với nụ cười rạng rỡ, tay ôm hoa, trên vai quàng một băng vải đỏ làm nền cho dòng chữ “Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam”, tấm hình khác một phụ nữ giơ cao cánh tay quả quyết, miệng mở rộng như đang hô Đả Đảo Xâm Lược, cùng với cặp kính rộng vành đặc trưng khí thế của một biểu tình viên...
Hơn 10 phút gặp Minh Hằng tôi xác quyết con người thật của Minh Hằng đúng như những bức ảnh đã thể hiện với tầm nhìn nhiều góc cạnh. Người khen thì lắm, người chê cũng có, thế mới đúng là con người bằng da bằng thịt, có những câu nói đùa cợt duyên dáng, có những cử chỉ kiên quyết hành động và có những lời dung tục đời thường. Nổi trội hơn vẫn thấy tinh thần quả cảm, dám hy sinh, không biết sợ cái ác đúng như nhân vật chị Dậu đã vượt qua nỗi sợ hãi để xô ngã 2 tên lính lệ đang hành hạ chồng mình...
Trong câu chuyện, Minh Hằng biết tôi cũng đã bị công an quẫy nhiễu, kiểm tra hộ khẩu khi có bạn trong nhà, Minh Hằng phổ biến kinh nghiệm với nụ cười tươi như trong ảnh:
- Khi công an đến gọi cửa Kiểm tra hộ khẩu nếu lúc đó trước 24 giờ thì nói vọng ra (nhớ là đừng mở cửa) là bao giờ gần đến 24 giờ đêm tôi sẽ đi báo lưu trú, khách của tôi mới vừa tới, nếu quá 24 giờ họ gọi cửa thì nói vọng ra là khách nhà tôi vừa đến, sáng mai tôi sẽ đi khai báo theo luật định.
Nghe đến đây tôi sững người biết rằng tôi ngu hay Minh Hằng quá thông minh nên mới nghĩ ra cách đối phó tuyệt vời này.
Theo dõi trên không gian ảo ai cũng biết hầu hết các điểm nóng về đàn áp những người dân chủ Minh Hằng đều có mặt. Từ Vũng Tàu ra Hà Nội cùng với nhiều người cứu nguy cho Lê Anh Hùng bị cưỡng chế vào trại Tâm Thần, rồi những lần xử án Phương Uyên, Nguyên Kha và rất nhiều vụ khác nữa.
Như một định mệnh đã sắp đặt, chính quyền độc tài với đầy đủ quyền năng và lực lượng công an hùng hậu để sai khiến, đời nào họ để cho Minh Hằng thể hiện hết khả năng của tinh thần yêu nước và đấu tranh đòi quyền dân chủ.
Tôi đã cảm nhận được điều đó nên có hỏi Minh Hằng về gia đình của cô. Minh Hằng vui vẻ và thành thật đúng như nụ cười trong ảnh:
- Em có 3 cháu, nay các cháu đã lớn, có đứa đã có gia đình còn lại cũng đã tự nuôi thân nên em có giao hẹn với các con: Các con đã lớn, đã tự nuôi thân, mẹ đã xong phần trách nhiệm nay các con để mẹ đóng góp cái thân này cho đất nước, tù đày hay sống chết với mẹ bây giờ không còn là chuyện phải lo âu, tính toán, mẹ quyết dấn thân. Nghe vậy các con em không đứa nào nói gì, em biết chúng buồn và chúng tự biết mẹ của chúng mà đã quyết thì miễn bàn... Những lời nói chân thành không còn gì có thể thành thật hơn.
Hiện tình đất nước thân yêu của chúng ta đang là miếng mồi ngon trước miệng quan tham lam có nhiều thủ đoạn. Lòng dân đang sục sôi căm phẫn thì không chỉ có Minh Hằng, trong tấm hình Phạm Thanh Nghiên ôm Minh Hằng và 2 chị em đều có tâm nguyện như thế: “chúng tôi nằm xuống để đất nước được đứng lên” Tinh thần quả cảm của người phụ nữ Việt Nam xuyên suốt từ thời Hai Bà Trưng anh dũng chống giặc ngoại xâm cho đến thân phận chị Dậu quyết vùng lên chống lại bọn quan lại đòi quyền sống và nay thì đến Phạm Thanh Nghiên và Bùi Thị Minh Hằng đã thừa kế cả hai.
Mấy ngày gần đây công an Đồng Tháp cài bẫy để bắt Minh Hằng rồi xử tù là điều tôi và Minh Hằng đã dự cảm từ lâu! Sự đời là thế, đã nguyện dấn thân thì mọi chuyện sẽ nhẹ như bông. Hãy xem bọn độc tài hành xử theo kiểu gì?
Ngày 27/02/2014,
Cựu chiến binh Hoàng Đức Doanh

Hoàng Đức Doanh
Chia sẻ bài viết này

Lanney Tran - Chị Hằng

Lanney Tran
Chia sẻ bài viết này
Vài hàng gởi Chị,
Chị rất quen thuộc với nhiều người, có lẽ tất cả mọi người Việt trên thế giới đều biết đến tên chị, người thương không ít, nhưng kẻ ghét cũng nhiều. Chị là một phụ nữ bình thường, nhưng lại rất phi thường trong những điều bình thường nhất. Một phụ nữ được nhiều người biết đến từ các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa-Trường Sa, từ việc chị bị đưa vào trại giáo dục phục hồi nhân phẩm sau những cuộc tuần hành ôn hòa ấy, từ báo đài cả trong và ngoài nước, từ thông cáo báo chí của tòa đại sứ Mỹ và giới bảo vệ nhân quyền quốc tế kêu gọi phóng thích chị.
Nhưng điều đáng yêu nhất là trái tim của người phụ nữ Việt Nam can trường trong chị. Đối diện với sự đàn áp, sự đối xử bất công của một xã hội đã mất đi đạo lý làm người, chị còn phải đối diện với những tấn công từ những kẻ hại chị, họ tuyên truyền xuyên tạc giả dối về tinh thần yêu nước của chị, thậm chí để hạ uy tín và danh dự họ đã vu khống bịa đặt những câu chuyện tồi tệ về đời tư của chị. Nhưng có lẽ nỗi đau nhất của chị là phải nghe những lời chỉ trích từ chính người thân của mình.
Trong một lần phỏng vấn của Đài VOA, chị nói, "Vấn đề này là một nỗi đau riêng của tôi. Người ta không chọn được tổ quốc và nơi để mình sinh ra. Cho nên, tôi xin phép để công luận tự tìm hiểu điều này. Nó đúng như nhan đề của bài báo họ viết: “Những trò lố bịch và màn kịch nhẫn tâm”. Họ có cả một hệ thống chính quyền, nhưng vì nó không chân chính nên họ mới lợi dụng vào những tình huống, những sứt mẻ của những gia đình để làm những trò rất lố bịch. Họ làm nên một màn kịch vô cùng nhẫn tâm như chính nhan đề bài báo của họ. Họ đã đào thêm một hố sâu khiến tôi với những người trong gia đình tôi, mặc dù là ruột thịt, nhưng có lẽ trong cuộc đời này sẽ không bao giờ có thể ngoảnh lại được với nhau."
Những ngày tháng bị giam giữ oan ức ở trại Thanh Hà, đầy ắp đắng cay tủi nhục, uất ức, chị chỉ còn biết trải dòng tâm tư của mình vào trang nhật ký. "Họ hành xử sai trái pháp luật, không còn cả tình người. Cho tới giờ phút cuối, với quyết định thả tôi ra khỏi cơ sở đó, họ vẫn hành xử với tôi một cách không có tính người và bất chấp pháp luật. Họ còng 2 tay tôi ra đằng sau, trói chân tôi vào xích cột vào một cái ghế trên xe. Họ quẳng tôi lên sàn xe. Lúc đó tôi phẫn uất tới tột độ. Họ không còn coi tôi là con người nữa. Tôi nằm trên sàn xe như một con lợn."
Nhưng những đau đớn thể xác mà một người phụ nữ yếu đuối phải gánh chịu chỉ làm tăng thêm sự kiên cường của chị. Trong 4 bức tường giam, dưới sự ngược đãi của những người mang danh "chính quyền", chị vẫn đấu tranh. Chị vẫn chiến đấu với cái ác bằng chính thân thể ngày càng kiệt quệ của chị, chị chiến đấu bằng hơi thở và dòng máu của Mẹ Việt Nam tuôn chảy trong tim chị. Chị tuyệt thực nhiều ngày để phản đối sự đối xử trả thù mà họ dành cho chị, tự hủy đi chính mình bằng dao lam cắt mạch máu trên cánh tay vì hai chữ Công Lý.
Khi được trả tự do, chị không ngưng nghỉ mà lại tiếp tục đấu tranh cho Dân Oan, những người bị cái bọn tự xưng là "chính quyền" cướp đi từng tấc đất nuôi sống gia đình họ. Trong một lá thư gởi cho Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang và Tổng Bí Thư, chị đã khẳng khái tuyên bố sẽ tự thiêu, hiến tấm thân của chị cho những người bị bóc lột bởi nhà cầm quyền. Đôi chân của chị lại xuyên Nam vượt Bắc, trao đến tay những quyển "Cẩm Nang thực thi Quyền Con Người" cho từng đồng bào Việt Nam yêu thương của mình. Nguyện vọng của chị ư, "mỗi người sinh ra đều có quyền, không ai được cướp đi quyền làm người của họ." Những trận đòn bằng mắm tôm, gạch đá ném vào người của chị từ bọn công an côn đồ chẳng làm chị nao núng hay sợ hãi. Mái tóc dài mượt mà được thay bằng tấm khăn quấn để che đi cái đầu vừa cạo trọc. Chị cũng là người luôn hăng hái sốt sắng yểm trợ các Tù Nhân Lương Tâm, đến những phiên xử "công khai" dàn dựng bởi một guồng máy dối trá và bất lương. Hình ảnh của chị ở khắp mọi nơi, những phiên xử gần đây như Phương Uyên - Nguyên Kha, 14 TNCG, LS Lê Quốc Quân v.v...
Ngày 11 tháng 2 năm 2014 vừa qua, chị và những người bạn của chị cùng những cư sĩ PGHH, đã bị công an tỉnh Đồng Tháp mai phục, ngang tàng đánh đập đổ máu, rồi họ lại còng tay bắt giam vào chốn tù ngục. Ở nơi đó, chị đã cất vang tiếng hát, "Xin hỏi anh là ai, sao bắt tôi, tôi làm điều gì sai?", những ca từ thống thiết, oán than của một dân tộc đang bị trù dập từ giặc trong đến giặc ngoài.
Đến hôm nay, chị đã bị giam giữ quá thời hạn quy định, thương tích đầy người từ những đòn roi ác ôn, nhiều ngày tuyệt thực để chống đối sự bắt giữ người sai trái của công an huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp. Con trai chị đã đi đập cửa khắp nơi để tìm thông tin của mẹ mình, nhưng những kẻ lạm quyền, dửng dưng ngang nhiên tước đoạt đi sự tự do của một con người, bất chấp luật pháp hay lương tâm con người.
Bùi Thị Minh Hằng, "Quyết tâm đấu tranh vì Chính Nghĩa & Sự Thật", đó là tựa đề trang blog của chị và cũng là tâm nguyện của chị. Còn chúng ta ...
Chúng ta, những người đấu tranh cho Công Lý, cho một xã hội công bằng, và một đất nước tự do, dân chủ, quyền con người được tôn trọng lại có thể làm ngơ trước sự bất công đang xảy ra với người chị, người bạn, người chiến hữu của mình hay sao?
Mượn mấy vần thơ của nhà văn Nguyễn Tường Thụy, "Hằng Ơi ..."
"Đã đành chẳng có ngày xuân
Giờ thêm cái rét Nàng Bân tràn về
Tôi từng muôn nẻo sơn khê
Nghĩ về em, lại tái tê lòng mình
Đường đi khuất nẻo gập ghềnh
Nơi heo hút gió, ai hành hạ em.
Ở nhà da dẻ thoa kem
Chiếu chăn ấm với nệm êm em nằm
Vào đây thân thể giam cầm
Tóc thưa thêm tóc, da bầm tím da
Cấm gì cấm cả cháo hoa
Ghét nhau chi đến gói quà cũng băm.
Hãy kiên trung nhé Minh Hằng
Tên em vằng vặc, trăng rằm cũng ghen
Liễu đào chẳng nỡ bon chen
Mà mày râu lại nhỏ nhen, lạ đời.
Hỡi quân tâm địa hẹp hòi
“Mùa hoa cải” đã đến rồi, có hay.
Tâm tà thì giáo dục ai
Đã tim xơ cứng lại chai tâm hồn.
Ngày hôm ấy gió mưa tuôn
Tôi cùng bè bạn quay đường về xuôi
Còn văng vẳng tiếng “Hằng ơi“
Hàng rào vô cảm chia phôi nghĩa tình.
Tội em yêu chuộng hòa bình
Đấu tranh cho Tổ quốc mình, vậy thôi
Người canh biển đảo xa khơi
Giữ bờ cõi có em tôi góp phần."
Hằng Ơi...! Yên lòng nhé, mọi người luôn sát cánh cùng chị, chiến đấu chống lại tà quyền cho quê Mẹ Việt Nam sẽ có một ngày mai tươi sáng hơn.
Lanney
21.02.2014

http://www.youtube.com/watch?v=zTuFEw6Dx-8&feature=youtu.be


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét