Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

Mai sau dầu có bao giờ…

HẺM BUÔN CHUYỆN - KỲ 150 : 

Mai sau dầu có bao giờ…




Mấy hôm nay Sàigòn quá nóng , nói theo thằng Bảy xe ôm nóng tới “ đổ mồ hôi trán, dán mồ hôi l….”, ấy chết mồ hôi … tay. Từ sáng sớm nó đã ngáp ngắn ngáp dài :
“ Im ắng quá…sao im ắng quá…”
Cô Phượng cave cười ruồi :
“ Mày nói cái gì im ắng ? Phải cúp điện không ai mở radô, hát dĩa không ? Bên nhà ông đại tá hưu chạy máy nổ, cô Ba vẫn mở “Giọt mưa thu” đó…”
Thằng Bảy xe ôm rền rĩ :
“ Ôi trời ôi, nắng nóng thế này mà “ ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi ... ” thì chết con mẹ hàng kem rồi…”
  Gã Ký Quèn lên tiếng :
“ Vậy mày nói cái gì im ắng ?”
Thằng Bảy xe ôm liếc ông đại tá hưu :
“ Là tôi nói từ sau vụ ông Thượng tướng công an Phạm Quý Ngọ  chết bất đắt kỳ tử thấy công cuộc chống tham nhũng của đảng, nhà nước im ắng quá…chắc lại chìm xuồng con mẹ nó rồi…”
Ông đại tá hưu cau mày :
“ Đồng chí Thượng tướng Phạm Quý Ngọ chết bệnh sao mày dám nói chết bất đắc kỳ tử ?”
Bà Tổ trưởng hùa theo :
“ Đúng rồi, nói vậy là âm mưu phân hóa nội bộ đảng…”
Cô Phượng cave xua tay :
“ Ôi thôi thôi…thằng Bảy xe ôm rách việc…gái góa lo chuyện trào đình…mày cứ lo chuyện xăng tăng giá kìa…”
Gã Ký Quèn chen ngang :
“ Thằng Bảy xe ôm nói đúng đó. Phòng chống tham nhũng lại “vũ như cẫn” tức vẫn như cũ rồi. Như năm 2012 con trai Bí thư tỉnh ủy Hải Dương xây vườn “triệu đô” diện tích 4000 mét vuông xôn xao dư luận khiến Ủy ban kiểm tra trung ương nhảy vào cuộc…”
Ông Tư Gà nướng :
” Kết quả sao rồi ạ ?”
Gã Ký Quèn cười hì hì :
Mất hút con mẹ hàng lươn rồi. Mới đây rộ lên vụ tài sản khủng của ông nguyên Tổng thanh tra Chính phủ, Triệu văn Truyền. Mới lướt qua "tài sản nổi"  sơ sơ  3 nhà đất Bến Tre, 3 nhà đất Saigòn giá cũng cả chục triệu đôla…”.
Ông Tư Gà nướng lè lưỡi :
:” Vậy rồi đảng có vào cuộc không ?”
Thằng Bảy xe ôm văng tục :
” Vào cuộc cái con mẹ nó  ? Vào cuộc cha này  thì phải vào cuộc hết  16 ông Ủy viên Bộ chính trị và 150 ông Ủy viên trung ương đảng thì có mà lòi ra trăm tỉ, ngàn tỉ. Cái này gọi là “vùng cấm bay”, “vùng nhạy cảm”,  “vùng khoanh án”.
Ông đại tá hưu đập bàn quát :
“ Thằng Bảy xe ôm kia, mày động tới các đồng chí cán bộ cao cấp tao còng mày giờ…”
Bà Tổ trưởng đế theo :
“ Các đồng chí ấy đều thường xuyên học tập theo gương sáng đạo đức bác Hồ, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, làm gì có chuyện tham ô, tham nhũng ?”
Cô Phượng cave cười rinh rích :
“ Thì mới đây ông Giám đốc Công ty tư vấn Nhật Bổn khai trước Đội điều tra đặc biệt rằng  năm 2008 đút lót  cho quan chức Đường sắt Việt Nam 80 triệu yên tương đương 16 tỉ đồng là gì ?”
Chị Gái hủ tíu than  :
“ Í mèn ôi …hối lộ từ năm 2008 sao không phát hiện ngay, để người ta yên tâm tiêu xài, mua đất cất nhà, cho con du học Mỹ…mới khui ra ? Vậy khác gì sét  đánh giữa trời quang ?”
Gã Ký Quèn cười hề hề :
“ Thì cũng giống vụ Huỳnh Ngọc Sĩ nhận 2 triệu rưỡi  đôla Nhật Bổn đút lót từ năm 2001 mãi 10 năm sau mới vỡ lở , ra Tòa nhận án chung thân…”
Ông Tư Gà nướng đắc ý :
“ Vậy lưới trời lồng lộng, khó thoát lắm?”
Gã Ký Quèn gật gù :
“ Như Ukraina sau khi Tổng thống bị phế truất mới phát hiện ổng  tham nhũng và đàn áp dân chủ quá cha thiên hạ. Liên minh châu Âu ra quyết định đóng băng tài sản   danh sách 18 thằng quan tham Ukraina kìa…”
Ông Tư Gà nướng thắc mắc :
” Vậy rồi quan chức Việt Nam cướp tài sản của dân liệu số phận có giống Ukraina…”
Ông đại tá hưu đập bàn :
“ Chính phủ Ukraina bị bọn “khủng bố” lật đổ, còn Nhà nước ta vững như bàn thạch sao ông dám hỏi vậy ?”
Cả quán im thít, bất chợt cô Phượng cave lên giọng ngâm ư ử :
“ Mai sau dầu có bao giờ…
Đốt lò hương ấy so tơ phím này…”
Thằng Bảy xe ôm vỗ tay :
“ Í trời…đang nói chuyện tham nhũng chị Phượng cave chuyển sang lẩy Kiều . Chơi trò gì đây ?”
Cô Phượng cave tỉnh bơ :
“ Trông ra ngọn cỏ lá cây…”
Cô ngưng lại, chị Gái hủ tíu giục :
“ Rồi làm sao ?”
Cô Phượng ca ve liếc bà Tổ trưởng rồi  lẩy tiếp :
“ Hồn oan rậy đất thì hay..vua về …”
Ông đại tá hưu đập bàn quát :
“ Bố láo…vua nào về ?”
Thằng Bảy xe ôm cười hô hố :
“ Vua Hùng chứ còn vua nào ? Vua về hỏi tội những thằng đã đầy ải, cướp đất của con dân nước Việt  …”
Cả quán cười ồ. Ông đại tá hưu liếc bà tổ trưởng. Bà này cũng ắng cổ ngây ra như tượng đất.

26-3-2014
bLOG'S Nhật Tuấn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét