Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2014

CHÍNH LÀ HỌ

9/12/2007, lần đầu tiên mình đi biểu tình, trước cổng đại sứ quán Trung Quốc, phản đối Tam Sa. Lúc đó mình căm thù Trung Quốc cướp biển đảo, nhưng yêu đảng, đảng luôn tỏa sáng hào quang trong tâm hồn mình.

Thế rồi phong trào biểu tình chống Trung Quốc 2011 bị đàn áp, bôi nhọ, những người mạnh mẽ lên tiếng phản đối Trung Quốc bị trả thù, bắt bớ, cầm tù. Mình đã bị sốc và bắt đầu tìm hiểu, quan sát những hành động của chính quyền bằng tư duy đã chối bỏ những thứ bị nhồi nhét. Và rồi cái hào quang kia chuyển sang mầu tối tự lúc nào trong tâm hồn mình, mình cay đắng nhận ra rằng đã bị lừa suốt mấy chục năm.

Tuy vậy, mỗi lần xuống đường mình vẫn quàng lên vai lá cờ, tựa như lá bùa, hi vọng sự che chở trước bạo quyền, bởi mình nghĩ chính họ gọi đó là cờ Tổ Quốc, máu của bao người đã nhuộm đỏ màu cờ, thì chí ít họ cũng phải giả vờ tôn trọng nó.

9/12/2012, như nhiều lần khác, cuộc biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc bị đàn áp, mình cùng với 24 người nữa đã “vinh dự được mời" lên xe bus về trại phục hồi nhân phẩm Lộc Hà bằng những hành động ko thể “thân thiện” hơn của lực lượng “công an nhân dân". Khi đó, giữa một rừng côn đồ áo xám, lá cờ đỏ vẫn trên vai mình. Nhưng cũng kể từ đó, mỗi lần xuống đường, quanh cổ mình ko còn cái lá cờ kia!

Ai, tổ chức nào đã tuyên truyền và xô đẩy mình thành “kẻ phản động” (theo cách gọi của họ)? Chính là họ, những kẻ hèn với giặc, ác với dân, những kẻ nói một đằng làm một nẻo. Cũng chính họ, chính thái độ và hành động của họ chứ chẳng phải ai khác, đã khẳng định cái việc BÁN NƯỚC là thật chứ ko phải lời đồn đại hay sự vu khống.

(ảnh Lê Dũng Vova, tại cuộc biểu tình chống TQ 9/12/2012).

Nguyễn Thúy Hạnh (Liberty)
Theo fb Liberty.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét